Đầu năm đi ăn trưa cùng một cô bé học Master khóa dưới người Hong Kong, bé ấy hỏi mình đã trải qua thời đại học thế nào, rồi làm sao mà dấn thân lên tới tận PhD, v.v.. Trong lúc trả lời cô bé mình mới chợt nhận ra là quả thật đúng như ba mẹ khuyên mấy hôm trước, lúc mình đang rất buồn, rằng đôi khi thay vì nhìn lên và cảm thấy khổ sở vì những thứ mình chưa thể vươn tới, hãy nhìn lại những gì mình đã làm được để thấy vui vẻ vì mình đã tiến bộ hơn ngày hôm qua.
– Đúng ngày này 3 năm trước (6.2.2016) mình đặt chân tới Đức với tấm visa cư trú dài hạn, tiếng Đức bập bõm, đi đâu cũng phải có chồng đi cùng phiên dịch. Rồi mình bắt đầu các khóa học tiếng Đức nhảy cóc và thành quả gần nhất là tuần rồi (1.2019) mình đã lấy đc bằng DSH2, tấm bằng tiếng Đức chính thức đầu tiên của mình. Với bằng này mình có thể xin học gần như bất kỳ chương trình dạy bằng tiếng Đức nào trong trường đại học, trừ một số ngành đặc thù như Y, luật hoặc master ngôn ngữ Đức. So sánh cho dễ hiểu thì nó tương đương IELTS 7.0. Mục tiêu ban đầu của mình chỉ là DSH2 và mình đã đạt được, nhưng trong quá trình học luyện thi mình nhận ra có thể đạt kết quả cao hơn nữa nên mình đặt mục tiêu mới là DSH3, level cao nhất, tức là mức điểm cho phép mình học cả những ngành khó nhằn như vừa liệt kê. Kết quả thực tế mình còn thiếu chỉ 3% để đạt mức đó, lúc được báo điểm mình đã thực sự shocked. Mình gọi điện cho ba má kể chuyện lòng buồn ko thôi, nhưng ba má nói mình đã đạt mục tiêu đề ra thì có gì phải buồn? Quả thực mình đã tiến bộ, vì chỉ mới 1 năm trước thôi mình cũng từng thi và fail thảm thương.
– Tháng 4 năm 2018 mình nhận bằng tốt nghiệp master chương trình học bằng tiếng Anh với kết quả GPA 1.4 và bài luận tốt nghiệp 1.3 (tương đương 9/10 ở VN), cao ngang ngửa các bạn xuất sắc khác trong lớp. Trước đó mình đã căng thẳng đến nỗi vì một môn thi 1.7 (tương đương 8/10) mà mình bật khóc ngay sau khi ra khỏi phòng thi vì mình đặt mục tiêu tệ nhất là 1.3. Trong khi đó là môn lịch sử tôn giáo cực kỳ khó nhằn mà truyền thống sinh viên châu Á trong khoa rất hay thi rớt.
– Nhờ tấm bằng master đủ chỉ tiêu mà tháng 9.2018 mình lấy được bằng khen của Đại sứ quán VN tại Đức dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc.
– Tháng 10.2018 mình chính thức bước vào học kỳ đầu tiên của đời sinh viên PhD và đến nay đã hoàn thành 80% mục tiêu đề ra là viết được một bản research proposal ko làm thầy hướng dẫn mất mặt. Tuy nhiên công việc vẫn còn rất nhiều và đôi lúc mình có cảm giác ko biết tiếp theo nên làm gì để thâu tóm hết tất cả kiến thức mình cần biết.
– Tháng 11.2018 mình volunteer và được bầu làm chủ tịch hội sinh viên VN tại Karlsruhe, một trong những hội sinh viên VN hoạt động mạnh trong vùng. Chức vụ đi kèm với rất nhiều trách nhiệm và dù đã có kinh nghiệm đi làm cả chục năm trước đó, công việc này đối với mình vẫn cực kỳ thử thách.
– Cũng cùng thời gian, mình tham gia Doctoral Students Convention, một hội nhóm chính trị dành riêng cho sinh viên tiến sĩ của Uni Heidelberg nơi mình học. Đây lại là một thử thách khác cũng khó nhằn hơn mình nghĩ, vì những thách thức tụi mình phải giải quyết khoai hơn nhiều. Chúng mình được/phải làm việc với ban giám đốc của trường để góp ý, thảo luận về các chính sách của trường dành cho sinh viên PhD, giúp những sinh viên gặp vấn đề với nhà trường hoặc giáo sư tìm giải pháp, thậm chí là giúp họ đấu tranh tăng lương, và phát động các hoạt động khác hỗ trợ sinh viên PhD trong quá trình nghiên cứu và làm việc. Vì là một hội nhóm chính trị nên có rất nhiều bên liên quan và quy trình cũng phức tạp hơn. Đơn cử chỉ riêng tuần này, nhóm phải bỏ ra gần 10 tiếng cho các cuộc họp khác nhau với các đại boss trong trường.
Mình đã làm đc ko nhiều, những cũng ko quá tệ. Nhưng vì sao mình vẫn căng thẳng? Vì cạnh tranh trong môi trường academic của khoa mình quá khốc liệt. Mình đã không giành đc học bổng của khoa cho khóa PhD này vì nó đã được trao cho một anh bạn đến từ Oxford. Ngồi bên trái mình trong lớp là một bạn gái khác đã đạt ko biết bao nhiêu học bổng trong suốt thời đi học, nói được 3 thứ tiếng Anh, Đức, Tây Ban Nha như tiếng mẹ đẻ và thêm tiếng Nhật ở trình độ trung cao cấp. Những người giành được các suất giảng dạy trong khoa nếu ko từng đi trao đổi, nghiên cứu ở Harvard, Yale, Cambridge thì cũng giành được những giải thưởng nghiên cứu nào đó. Các giáo sư trụ lại lâu năm thì càng ko phải nói, 90% đều tốt nghiệp các trường Ivy League ở Mỹ. Mang mình đi so sánh với họ thì bản thân mình cũng tự biết đang ở vị trí nào. Vì vậy, một mặt mình quyết tâm ở bên cạnh những người như vậy để học được nhiều hơn, nhưng mặt khác sự so sánh ngấm ngầm hay công khai giữa mình và những người kia khiến mình thấy áp lực và tự ti khủng khiếp. Vì vậy thỉnh thoảng mình phản ứng rất agressive khi không đạt kết quả mong muốn và làm người bên cạnh thấy khó chịu, nhưng nếu ở vị trí như mình mà ko đặt mục tiêu cao thì mình ko biết sẽ trụ lại như thế nào trong môi trường như thế.
Mong ước của mình cho năm mới trước mắt chỉ có một: đạt được học bổng! Một khi nỗi lo tài chính được giải quyết thì chắc chắn tóc mình sẽ bớt rụng nhiều :)