2017 & Khủng hoảng tuổi 30 (I hateeee this number!!!!!)

(Cảnh báo: rên rỉ ahead!)

Học kỳ đầu tiên của đời sinh viên Master sắp xong, thi cử đang đến gần, và thực kỳ diệu là sao bao năm bỏ bê sách vở, bỏ luôn thói quen đọc những cuốn sách “cho ra hồn là sách”, mình đang đối diện với một thực tế super phũ phàng: càng học càng thấy mình “nhu”!

Ban đầu mình cứ tưởng bở rằng học American Studies thì chỉ cần biết đôi chút về Mỹ là đủ, nhưng hóa ra đời không như mơ. Lịch sử, chính trị, văn hóa, tôn giáo, kinh tế, ngôn ngữ bla bla của Mỹ VÀ châu Âu cũng cơ số nước khác dính dáng đến nó, sinh viên đều phải/cần biết, nếu lỡ không biết (như mình) thì một là bơi sấp bơi ngửa chạy 100m hay bất kỳ cách gì hòng đuổi kịp chúng bạn về mặt kiến thức, hai là cúp học bỏ tiết như một vài chúng bạn khác vì nản. Tuy nhiên, nguyên nhân khủng hoảng của mình không nằm ở đây mà là những mục tiêu mình muốn đạt được để có được tấm bằng tốt nghiệp không xuất sắc thì cũng phải giỏi, và bạn Sousuke, nhà tài trợ kim cương của mình, cũng không chấp nhận kết quả nào thấp hơn thế.

Mình không biết các bạn bè của mình ngày xưa đi học thế nào, nhưng với mình, ngôn ngữ thực sự là rào cản lớn nhất trên con đường học hành hiện tại của mình. Tiếng Anh vẫn chưa đủ để viết một paper tốt, nhưng đó vẫn ko đáng sợ bằng khi đọc các tài liệu academic và văn học thế kỷ 19 trở về trước. Mình cảm giác như xưa giờ vốn tiếng Anh của mình như trò cười. Trong khi đó, các giáo viên và trợ giảng người Đức trong khoa đều có thể sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ thứ hai. Ngày đầu tiên đi học mình hơi bị shocked khi trước đó cứ chủ quan cho rằng tiếng Anh của người Đức hơi tào lao, nhưng hóa ra hoàn toàn là vì mình chưa đi đúng chỗ, chưa rơi vô trúng động bàn tơ, cho nên đến khi nghe các thầy cô trong khoa giảng bài, mình chỉ muốn bất tỉnh. Về khả năng phân tích logic, mình tự nhận thấy năng lực bản thân không tệ. Mỗi khi dành đủ thời gian để hiểu một tài liệu về mặt ngôn ngữ, thì cách mình phân tích và khai thác thông tin cũng không hề kém cạnh các bạn native speakers. Đó là chưa kể nỗi ám ảnh tiếng Đức đeo bám trọn đời, chừng nào mình còn đặt mông trên đất này. Có điều dù sao cũng đỡ là bữa nay mình đã có thể (khá) tự tin khi ra đường và đối phó với các tình huống giao tiếp hàng ngày. Nhưng để đi làm trong môi trường công sở và lý luận phức tạp thì con đường của mình còn dài lắm, hic.

Than vậy thôi, năm mới cố gắng giảm đc vài cân mặc áo dài cho đẹp ;) Dù sao đi học cũng rất vui, mình vô cùng trân trọng từng phút từng giây đến lớp và những gì học được từ thầy cô, bạn bè.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s